Skip to main content

Posts

Showing posts from July, 2016

Nếu Phật thực sự tồn tại, bạn sẽ được gì và mất gì?

Nhiều năm trước, tại một hội trường lớn có một vị học giả nói với mọi người rằng Phật là tuyệt đối không tồn tại. Lúc mọi người muốn ông ta chứng minh lời mình nói là đúng, ông ta liền cao giọng nói như thách thức Đức Phật: “Đức Phật quả thực người có linh, hãy xuống đây, trước mặt rất đông mọi người hãy giết chết ta đi, thì chúng tôi sẽ tin là người thực sự có tồn tại”. Sau đó, ông ta cố ý lặng yên chờ mấy phút nữa, đương nhiên là Đức Phật không xuống để giết chết ông ta. Ông ta liền nhìn mọi người xung quanh và nói:“Mọi người thấy rồi đấy, Đức Phật vốn dĩ là không tồn tại”. Bất ngờ có một người phụ nữ nông thôn, trên đầu quấn một chiếc khăn, nói với ông ta: “Thưa ông, lý luận của ông rất cao minh, ông là một học giả uyên bác. Tôi chỉ là một phụ nữ quê mùa, không thể phản bác lại ông, chỉ muốn hỏi ông một câu hỏi rằng: Từ trước đến nay đã nhiều năm rồi, tôi luôn tin vào Phật, tin vào những lời dạy bảo của Phật và cảm thấy vô cùng thoải mái. Bởi vì trong lòng luôn tràn...

Đời người rốt cuộc mang theo được những gì?

Đời người trăm năm tưởng dài mà hóa ngắn, hết thảy mọi thứ đã từng có trên thế gian tưởng thuộc về mình nhưng hóa ra không phải! Khi nhắm mắt xuôi tay rốt cuộc chúng ta có thể mang theo được những gì? Có một người đàn ông vừa mới chết đi thì gặp một vị Thần. Vị Thần mang đến một chiếc hòm rồi đặt ngay trước mặt ông ta. Vị Thần nói: “Được rồi! Chúng ta phải đi thôi!” Người đàn ông hốt hoảng nói: “Nhanh thế sao? Con còn rất nhiều kế hoạch đang chờ đợi để thực hiện”. Vị Thần nói: “Ta thật sự xin lỗi! Nhưng mà không có thời gian nữa rồi!” Người đàn ông hỏi: “Chiếc hòm trong tay ngài đựng cái gì vậy?” Vị Thần trả lời: “Đều là đồ đạc của ngươi đấy!” Người đàn ông ngạc nhiên hỏi: “Đồ đạc của con sao? Ý ngài nói đồ đạc của con là tiền, quần áo…?” Vị Thần trả lời: “Những thứ đó từ trước đến nay đều không thuộc về ngươi, mà chúng thuộc về thế giới!” Người đàn ông hỏi: “Vậy đó là những ký ức của con sao?” Vị Thần nói: “K...

Học cách lắng nghe, chăm chú lắng nghe, khiêm tốn lắng nghe.

Vị chủ tịch của một công ty lớn hỏi một cậu bé: “Sau này lớn lên con muốn làm gì?” Cậu bé trả lời một cách rất hồn nhiên: “Con muốn trở thành phi công lái máy bay!” Chủ tịch tiếp tục hỏi: “Nếu có một ngày, máy bay của con bay đến Thái Bình Dương, mà tất cả động cơ bị tắt, con sẽ làm gì?” Người bạn nhỏ suy nghĩ một lát rồi trả lời: “Trước tiên con sẽ thông báo cho mọi người thắt dây an toàn, sau đó con sẽ nhảy dù ra ngoài”. Câu trả lời của cậu bé khiến mọi người ngồi xung quanh cười đến vỡ cả bụng. Vị chủ tịch vẫn tiếp tục chăm chú nhìn cậu bé, để xem cậu bé có phải là người thông minh hay không, bất chợt ông nhìn thấy hai dòng nước mắt rưng rưng trên má của cậu bé. Ngay sau đó, vị chủ tịch liền hỏi cậu bé: “Tại sao con lại làm như vậy?”. Cậu bé trả lời rất thành thật: “Con phải đi lấy nhiên liệu, rồi con sẽ quay trở lại!”. Không nên chỉ nghe một nửa, cũng không nên lấy cách nghĩ của mình để luận giải lời người khác nói. Cần phải học cách lắng nghe, chăm chú...

Quả trứng gà của Columbus

Sau khi Columbus phát hiện ra châu Mỹ, rất nhiều người cho rằng chẳng qua là ông tình cờ nhìn thấy, người khác lại cho rằng do ông ấy gặp may. Vì vậy trong một yến tiệc long trọng, có một vị quý tộc hỏi vặn Columbus: “Thưa ngài, chúng ta ai cũng biết rằng châu Mỹ vốn đã ở chỗ đó, ông chẳng qua chỉ là đi đến đó trước mà thôi, nếu đổi lại là chúng tôi thì cũng vẫn sẽ phát hiện ra châu Mỹ”. Đứng trước lời chỉ trích, Columbus không bối rối, ông nhanh trí cầm lấy một quả trứng gà ở trên bàn, nói với mọi người rằng: “Thưa quý ông quý bà, trong các vị ai có thể đặt quả quả trứng đứng ở trên bàn? Xin hỏi ai có thể làm được?” Mọi người ai cũng nóng lòng muốn thử, nhưng cuối cùng hết người này đến người khác thất bại. Columbus mỉm cười, cầm quả trứng gà lên, đập nhẹ đầu quả trứng gà vào mặt bàn, liền để được quả trứng gà đứng ở trên bàn. Sau đó Columbus nói: “Đúng vậy, chỉ đơn giản như vậy, phát hiện ra châu Mỹ xác thực là không khó, cũng giống như đặt quả trứng này đứng trên b...

Bởi vì tay của con nhỏ hơn tay của người chủ quán

Có một cậu bé, một ngày mẹ cậu bé dẫn cậu đến một cửa hàng tạp hóa để mua đồ, người chủ quán thấy cậu bé đáng yêu, liền mở hộp kẹo ra rồi bảo cậu lấy kẹo ăn, nhưng cậu bé lại lặng im không bốc. Sau vài lần mời không được, người chủ quán tự bốc một vốc kẹo to bỏ vào túi của cậu bé. Về đến nhà, mẹ cậu thấy tò mò hỏi cậu bé tại sao lại không tự bốc kẹo? Cậu bé trả lời: “Bởi vì tay của con nhỏ hơn tay của người chủ quán, vì thế ông ấy bốc sẽ được nhiều hơn con!” Đây là một cậu bé thông minh, cậu ta biết thế mạnh của người khác, cũng ý thức được giới hạn của bản thân. Học cách dựa vào người khác khi cần thiết là lựa chọn khiêm tốn, cũng là lựa chọn thông minh.

Người tình là gì?

Hai thầy trò cao tăng nhàn nhã ngồi pha trà nói chuyện phiếm, bởi ngày lễ tình nhân vừa đến nên họ cũng nhân đó mà nói một chút về chủ đề này. Đệ tử: Người tình là gì, thưa thầy? Sư phụ: Người tình là người yêu, là kẻ thù, là người xa lạ. Đệ tử: Tại sao thầy lại nói vậy? Sư phụ: Khi hai người yêu nhau, thì họ là người yêu; khi phản bội nhau, họ là kẻ thù; khi xem nhau như người dưng, thì họ là người xa lạ. Đệ tử: Tại sao mọi chuyện lại thành sự tình mà sư phụ nói? Sư phụ: Tình được sinh ta từ sự ham muốn yêu đương, có ham muốn thì nảy sinh chấp trước, bởi vì chấp trước mà muốn chiếm hữu, từ đó không tự mình nhận ra tham vọng muốn khống chế đối phương. Khi mọi sự không như ý, lòng dạ trở thành đa nghi, ghen tuông, tức giận, vì thế nên mâu thuẫn, cãi vã, mất niềm tin, khiến cho nhau tổn thương, lỗ mãng với nhau, thậm chí còn hủy hoại đối phương. Đệ tử: Sao họ lại không trân quý nhau? Nếu không thể ở bên nhau, thì sao lại không c...

Nồi cơm của Khổng Tử

Khổng Tử dẫn học trò chu du đến Liệt Quốc, cảm thấy thất vọng nên lại quyết định đi Trần Quốc và Thái Quốc. Mới đi được nửa đường thì gạo mang theo đã hết, nên chỉ biết hái rau dại nấu canh ăn. Suốt 7 ngày trời không được ăn một hạt cơm nào, Khổng Tử đói đến lả cả người, chỉ biết nằm ngủ cho đỡ mệt. Đệ tử của Khổng Tử là Nhan Hồi đi kiếm được một ít gạo mang về nấu cơm cho Khổng Tử ăn. Đang nằm nghỉ bỗng nghe một tiếng “cộp” từ nhà bếp vọng lên, Khổng Tử liếc mắt nhìn xuống, thấy Nhan Hồi từ từ mở vung, lấy đũa xới cơm cho vào tay và nắm lại thành nắm nhỏ … Xong, Nhan Hồi đậy vung lại, liếc mắt nhìn chung quanh … rồi vội đưa cơm lên miệng. Khổng Tử nhìn thấy vậy, trong lòng cảm thấy thất vọng nhưng không nói gì và giả vờ như không nhìn thấy. Một lúc sau cơm chín, Nhan Hồi bưng cơm đến mời Khổng Tử ăn. Khổng Tử đứng dậy nói:  “Hôm nay, lúc ngủ ta mơ thấy người phụ thân đã chết của ta, nếu mà cơm này sạch sẽ thì ta muốn cúng ông trước rồi mới ăn”. Nhan Hồi thưa:...

Cát mang đến niềm vui

Cứ mỗi lần cảm thấy khó chịu hay bức bối, tôi lại thường lái xe đến nơi này, đó là một bãi biển vắng, cách nhà tôi 5 – 6 km bởi khi được ngắm biển, lòng tôi cảm thấy nhẹ nhõm và mọi muộn phiền dường như đều tan biến. Lần ấy, khi đang đi dạo, tôi thấy một cô bé đang ngồi xây lâu đài trên cát hay cái gì đó, bỗng nhiên cô bé ấy ngẩng lên, đôi mắt xanh như màu nước và mở lời: “Chào chú”. Tôi gật đầu, không muốn bị một đứa trẻ làm phiền “Cháu đang xây đây này!”, cô bé nói tiếp. “Chú thấy rồi! cháu xây gì vậy…”, tôi hỏi, dù chẳng quan tâm là mấy. “Cháu có biết đâu, cháu chỉ thích cảm thấy cát trong lòng bàn tay thôi!”. Tôi nghĩ thầm “Nghe có vẻ hay đấy!”. Ngay lập tức, tôi cởi giày đi chân trần và cảm nhận những hạt cát li ti mát lạnh đang dưới chân mình. “Đó là niềm vui đấy!”, cô bé nói . “Mẹ cháu bảo cát mang niềm vui đến”. Trong đầu tôi chợt nhớ đến câu nói: “Tạm biệt niềm vui, quay lại với nỗi buồn”. Cuộc sống tôi đang bấp bênh, lòng tôi đang xao động và mọi ...

Giáo sư và học trò tranh luận về niềm tin

Cuộc tranh luận giữa vị giáo sư và học trò của mình về niềm tin nơi chúa Jesu sẽ cho chúng ta cảm nhận rõ hơn về một phần thiết yếu trong cuộc sống: Giáo sư: Con là một người theo đạo Thiên Chúa Giáo đúng không? Sinh viên: Dạ đúng thưa giáo sư. Giáo sư: Vậy con có tin vào Chúa không? Sinh viên: Tất nhiên rồi thưa giáo sư. Giáo sư: Chúa tốt lành chứ? Sinh viên: Chắc chắn là như vậy. Giáo sư: Chúa có tất cả quyền lực không? Sinh viên: Dạ có. Giáo sư: Anh trai tôi chết vì ung thư mặc dù anh ấy đã cầu nguyện với Chúa chữa lành cho anh ấy rất nhiều. Hầu hết trong chúng ta ai cũng đã cố gắng giúp đỡ người khác khi họ đau ốm. Nhưng Chúa thì không. Vậy cậu nói xem Chúa tốt lành như thế nào? (Sinh viên im lặng) Giáo sư: Cậu không thể trả lời phải không? Vậy chúng ta lại bắt đầu lại với câu hỏi : Chúa tốt lành không? Sinh viên: Dạ có. Giáo sư: Quỷ Satan có tốt lành không? Sinh viên: Không. Giáo sư: Vậy quỷ Satan là đến từ đâu? Sinh viên: Dạ, từ …Chúa mà ra…...

Lợn rừng và ngựa

Lợn rừng và ngựa cùng nhau ăn cỏ. Lợn rừng thường hay làm chuyện xấu, không giẫm đạp lên cỏ tươi thì cũng khuấy cho nước đục ngầu. Ngựa thấy thế rất tức giận, một lòng muốn trả thù, bèn đi nhờ sự giúp đỡ của thợ săn. Thợ săn nói chỉ giúp nếu ngựa mặc bộ hàm thiếc và dây cương vào để anh ta cưỡi. Ngựa vì nóng lòng muốn trả thù nên đáp ứng yêu cầu của anh ta. Người thợ săn cưỡi ngựa đánh bại lợn rừng, sau đó dắt ngựa về nhà buộc trong chuồng ngựa, thế là từ đó ngựa mất đi cuộc sống tự do. Bài học rút ra: Không biết khoan dung với người khác sẽ mang lại bất hạnh cho chính mình.

Bạn hãy thử sức với đề thi tuyển dụng sau.

Trước đây có 200 người cùng ứng tuyển vào một công ty nọ. Đề thi mà công ty đưa ra đó là: Vào một buổi tối giông bão, bạn đi qua một trạm xe và phát hiện thấy có ba người đang lo lắng đợi xe. Một người là một ông lão bị bệnh sắp chết cần phải đến bệnh viện ngay lập tức. Một người là vị bác sĩ từng cứu mạng bạn, có nằm mơ bạn cũng muốn báo đáp ông ta. Người còn lại là cô gái mà bạn thầm yêu trộm nhớ, luôn mong muốn có dịp để thể hiện mình. Nhưng xe của bạn chỉ có thể ngồi được một người nữa, vậy bạn sẽ chọn ai trong số ba người họ? Trong số 200 người ứng tuyển, mỗi người họ đều đưa ra lựa chọn cùng với cách giải thích hợp lý của mình nhưng cuối cùng chỉ có một người trúng tuyển. Anh ta cũng không hề giải thích lý do mà chỉ nói ra câu trả lời của mình rằng: “ Tôi sẽ đưa chìa khóa xe cho bác sĩ để ông ấy chở người bệnh kia đến bệnh viện cấp cứu. Còn tôi sẽ ở lại cùng đợi xe buýt với cô gái trong mộng kia”. Phải chăng chúng ta thường không nghĩ tới việc buông bỏ thứ mà mình đa...

Tận dụng cơ hội đầu tiên

Một thương nhân mang hai túi tỏi đến một địa phương, người dân trong địa phương đó chưa từng nhìn thấy củ tỏi nên vô cùng thích thú. Thế là họ lấy hai túi vàng đổi cho vị thương nhân kia. Một vị thương nhân khác nghe nói như vậy, liền đem hai túi hành tây đến đó. Dân bản xứ thấy hành tây còn đẹp hơn, ngon hơn tỏi rất nhiều. Cảm thấy vàng cũng chưa thể biểu đạt hết được lòng yêu mến của họ, thế là họ đem hai túi tỏi cho người thương nhân này. Mặc dù chỉ là câu chuyện, nhưng trong cuộc sống sự việc kiểu như vậy thường hay xảy ra. Hãy đi con đường là sở trường của mình mới mong đi được con đường mà chưa có ai chạy qua!

Bài học thành công trong kinh doanh từ việc tặng túi trà

Tùng Lâm chỉ thích uống trà loại 15.000/lạng. Một hôm cậu đến một tiệm trà mới mở mua trà, ông chủ tiệm trà sau khi bán trà 15.000/lạng đã tặng thêm cho cậu một gói nhỏ trà ngon loại 30.000/lạng. Mỗi lần Tùng Lâm đến quán mua trà, ông chủ quán đều tặng cho cậu một gói nhỏ như vậy. Tùng Lâm đem trà ngon này tích lũy lại dành để tiếp khách. Một hôm, trong lúc rãnh rỗi, cậu lấy gói trà ngon ra ngâm một ấm để uống, thấy ngon nên lập tức “nghiện”. Sau khi đã uống hết những gói trà ngon được tặng miễn phí, cậu liền không muốn uống loại trà 15.000/lạng nữa. Cho dù đã mua rất nhiều trà để uống nhưng ông chủ  vẫn tiếp tục thói quen tặng  gói trà ngon cho cậu. Kết quả là, chỉ trong nửa năm trôi qua, Tùng Lâm đã bỏ ra một số tiền gấp 20 lần số tiền ban đầu cho việc uống trà.

Con kiến và chiếc sừng trâu

Một con kiến hết sức chăm chỉ, siêng năng, một ngày nó đi lạc vào cái sừng trâu khô. Con kiến rất nhỏ, sừng trâu cong cong, kiến thấy sừng trâu giống như một đường hầm vô cùng rộng lớn. Nó nghĩ, ra khỏi đường hầm, chắc sẽ là một danh lam thắng cảnh đẹp tuyệt trần. Ai ngờ, càng đi lại càng thấy hẹp, cuối cùng hẹp đến nỗi không thể nhét thân vào nữa. Vì thế, kiến buộc phải dừng lại, sau đó suy nghĩ một hồi lâu, nó quyết định quay lại, khởi đầu lại một lần nữa. Lần này, nó đi ra hướng ngoài của sừng trâu, kết quả phát hiện còn đường càng ngày càng rộng, hơn nữa đi ra khỏi sừng trâu, nó nhìn thấy trời xanh mây biếc, cao vời vợi, dưới đất cây cối tốt tươi, tựa như từng con sóng xanh cuồn cuộn ngoài biển cả. Trong chốc lát, nó cảm giác mình chính là chú chim non bay lượn giữa bầu trời tự do, như con cá nhỏ bơi lội thoải mái nơi biển rộng. Sau đó, kiến gặp người liền nói:  “Lúc gặp trở ngại con người không cách nào vượt qua, thì đừng ngại hãy đổi phương thức. Đi...

Các kiểu quan niệm sống từ câu chuyện con cáo ăn trộm nho

Một con cáo đi ngang qua một vườn nho có tường rào bao quanh chắc chắn. Nó có một cái mũi vô cùng nhạy bén cùng với cái đầu thông minh. Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm, nó biết rằng những quả nho trong vườn kia rất đặc biệt, và chắc chắn nó chưa bao giờ được nếm thử loại nho nào hảo hạng như thế. Con cáo này đã từng nếm qua vô số các loại nho ngon, nó thậm chí còn nói với những người bạn của mình rằng: “ Trên đời này chưa từng có loại nho nào mà tôi chưa ăn” .  Đối mặt với vườn nho mà nó chưa được nhấm nháp qua quả nào, tính tham ăn cùng với hiếu thắng khiêu khích nó. Nó tự nói với chính mình: “ Cáo ta đây thật vô cùng đau xót nếu như không được ăn trái nho kia, cũng giống như chỉ muốn làm binh sĩ quèn, thật không có tiền đồ gì”. Thế là, nó quyết định bằng mọi cách phải vào vườn nho, nếu không nhất định sẽ không đi đâu. Sau khi đi hai vòng xung quanh vườn, nó phát hiện vườn nho này tường bao rất cao, nó không thể nhảy lên được. Vậy là nó ngồi lạ...

Hạnh phúc đến từ đâu?

Một nhóm bạn trẻ tuổi đi khắp nơi tìm kiếm hạnh phúc, nhưng lại gặp được rất nhiều phiền não, ưu sầu cùng thống khổ. Họ bèn đến hỏi bậc thầy Socrates (một triết gia Hy Lạp cổ đại), rốt cuộc hạnh phúc đến từ đâu? Socrates nói: “ Các bạn trẻ, hãy giúp tôi tạo ra một chiếc thuyền trước đã!” Những người này đành tạm thời gác chuyện tìm kiếm hạnh phúc qua một bên để tìm kiếm vật liệu đóng thuyền. Suốt 49 ngày, họ cưa một gốc cây vừa cao vừa lớn, khoét rỗng ở giữa tạo thành chiếc thuyền độc mộc. Thuyền độc mộc được đưa xuống nước, những người trẻ tuổi kia mời lão sư lên thuyền, một bên hợp sức chèo thuyền, một bên cùng ca hát đồng thanh. Socrates nói:  “Các thanh niên, các cậu thấy vui không?” Đám thanh nhiên nhao nhao trả lời:  “Rất vui ạ!” Socrates nói: “ Niềm vui chính là như vậy đó, nó tự nhiên đến khi chúng ta bận rộn để thực hiện một mục tiêu rõ ràng nào đó”. Đúng! Thực ra niềm vui chỉ đơn giản là như vậy. Quá trình phần đấu v...

“Ông ấy luôn đúng” - chuyện cổ tích Đan Mạch

Một cặp vợ chồng già, nghèo khổ sống ở nông thôn. Một hôm, họ muốn đem con ngựa là thứ đáng giá nhất trong nhà đến chợ để đổi món đồ khác có giá trị sử dụng hơn.  Bà lão nói với ông lão:  “Hôm nay trên thị trấn có phiên chợ, ông đem con ngựa này bán lấy ít tiền, hoặc đổi lấy thứ gì khác cũng được, ông cứ quyết định, việc ông làm luôn đúng”. Nói xong, bà giúp ông chỉnh chu quần áo, buộc nơ hình con bướm rất đẹp, rồi dịu dàng hôn lên má ông lão. Ông lão cứ như vậy mang theo lời nhắc nhở ân cần của vợ mà lên đường. Đến phiên chợ, đầu tiên ông đổi con ngựa của mình lấy một con bò cái của người khác, sau đó lại đổi con bò cái lấy một con dê, rồi lại đổi con dê lấy một con ngỗng mập, rồi đổi ngỗng lấy gà mái, cuối cùng đổi con gà mái lấy một túi táo lớn đã bắt đầu hư thối. Trong mỗi lần trao đổi, ông lão luôn nghĩ rằng mình làm đúng theo yêu cầu của vợ, nhất định sẽ làm cho bà ngạc nhiên. Khi ông lão mang túi táo hỏng đến một quán rượu nhỏ nghỉ chân, thì ...

Trời cách đất chỉ có 1 mét, biết cúi đầu mới có thể thành công

Một hôm có người hỏi Socrates: “Ông là người có học vấn uyên thâm, ông có biết khoảng cách giữa trời và đất là bao nhiêu không?” Socrates trả lời: “Khoảng 1 mét”. Người đó không tin nói: “Thưa ông, ngoài trẻ sơ sinh ra, chúng ta ai cũng cao hơn 1m, nếu độ cao giữa trời và đất chỉ có 1m, thì chẳng phải chúng ta đã đâm vào bầu trời rồi hay sao?” Socrates tiếp tục nói: “Đúng, ai mà chả cao hơn 1m, nếu muốn nổi bật giữa trời đất, thì phải biết cách cúi đầu”. Câu chuyện này cho chúng ta biết một đạo lý, “cúi đầu” chính là cách hành xử đúng mực trong cuộc sống.