1. Một cụ già thỉnh nguyện Giám đốc bệnh viện (GĐ) được sống vài ngày cuối cùng để gặp mặt đầy đủ con cháu. Để thực hiện được thỉnh nguyện đó phải dùng nhiều nguồn lực với chi phí rất lớn mà hoàn cảnh gia đình cụ thì lại rất nghèo. Đang trăn trở giữa y đức và viện phí, chợt chuông điện thoại reo, GĐ trả lời OK rồi cúp máy với vẻ mặt rạng rỡ vui mừng.
Bà cụ cũng toại nguyện rồi nhẹ nhàng yên giấc ngàn thu với đôi môi cười. Người con trai cả làm thủ tục đưa cụ về lo hậu sự. Khi cầm tờ hóa đơn viện phí, anh tá hỏa thất thần. Ngay lúc đó, một cô y tá chạy đến đưa cho anh một tờ giấy nhỏ, bảo anh đưa cho phòng tài chính. Anh làm theo và nhận giấy xuất viện ngay tức thì mà không biết tại sao. Anh chỉ thấy tờ giấy ghi đúng ba chữ cùng chữ ký của ai đó.
Khi dịch vụ mai táng đến nhà lo hậu sự trọn gói theo yêu cầu của gia đình, thấy tang cụ, xe cộ và nhân viên quá cao cấp. Sợ anh lo lắng phân tâm, đại diện dịch vụ ghé tai anh nói nhỏ: tất cả đều đúng với chi phí anh đã đặt, không phát sinh gì hết.
Ngày thanh toán, anh mới biết tất cả đúng là cao cấp nhất. Tuy nhiên, anh không phải trả đồng nào bởi người chủ cơ sở đưa cho anh xem tờ giấy nhỏ với ba chữ y như anh đã nhận tại bệnh viện.
2. Một sinh viên (SV) được gia đình nghèo cho ở trọ cùng trong căn nhà nền thấp hơn đường hẻm nửa cái giò, mái tôn nóng rực vào mùa khô, chuột bơi lềnh bềnh trong nền nhà ngập nước mùa mưa. Tháng cuối cùng trước ngưỡng cửa ra bảo vệ luận văn tốt nghiệp (LVTN), vì phải bỏ việc dạy kèm và làm thêm bưng bê tiệc cưới vào ngày nghỉ như mấy năm trước nên SV nọ không có tiền trả trọ phí kể cả ăn uống thiếu thốn, mì tôm muôn tháng! Buổi trưa, khi thấy cả nhà dọn cơm dưới sàn nhà, SV này lẳng lặng mặc quần áo, xách chiếc xe đạp “giả bộ” đi ăn.
Lòng vòng trưa nắng canh độ nửa giờ quay về, miệng ngậm tăm xỉa răng để người ta biết mình đã ăn (trong túi nó lúc nào cũng có tăm để “cạy nướu”!). Biết ngày mai SV bảo vệ LVTN, bà chủ nhà 65 tuổi khàn khàn: tháng này tui hổng có lấy tiền chú. Còn trưa và tối nay tui mời chú ăn cơm để có sức mà thi cử. Tui mời thiệt chứ không “mời lơi” đâu nha!
Bà cụ ở câu chuyện thứ nhất là chủ nhà trọ. Người viết 2 mẫu giấy trong câu chuyện thứ hai là cậu sinh viên nghèo năm nào.
Ba chữ trên mẫu giấy là: “Đã thanh toán!”.
TA KHÔNG THỰC SỰ SỐNG CHO ĐẾN KHI LÀM GÌ ĐÓ CHO NGƯỜI KHÔNG THỂ TRẢ ƠN MÌNH !
Comments
Post a Comment