Đêm tân hôn. Trong lúc ái ân, công chúa Jasmine phút cao trào bám vào thành giường, chẳng may tay xiết vào cây đèn. Thần đèn khổng lồ dữ tợn hiện ra chăm chú nhìn và chờ lệnh chủ nhân.
Bối rối vì bị quấy nhiễu, Aladin giao cho Thần đèn đi di dời 3 trái núi, rồi tiếp tục ân ái. Chỉ vài phút sau Thần đèn xuất hiện và báo việc đã hoàn thành.
Không ngoảnh lại, Aladin lại giao cho Thần đèn đi san lấp biển Đông. Gần 10 phút sau lại thấy Thần đèn đã xong việc nên ngạo nghễ đứng nhìn chờ lệnh.
Mất hứng và chẳng biết giao việc gì khó hơn để Thần đèn đi lâu hơn. Aladin ôm mặt khóc. Thấy vậy công chúa Jasmine vẫy Thần đèn lại, nhổ 1 vật, đưa vào tay Thần đèn và nói nhỏ vài câu.
Thần đén hăm hở bay đi, không thấy trở lại. Aladin và công chúa mỹ mãn trong hạnh phúc viên mãn!
Sáng hôm sau Aladin vươn vai mở cửa đi dạo, bỗng thấy Thần đèn đang ngồi ôm mặt khóc nức nở. Ngạc nhiên Aladin hỏi cớ làm sao, Thần đèn nói:
"Thưa chủ nhân! Phu nhân đưa con sợi lông này bảo con vuốt cho nó thẳng, con vuốt hoài mà càng vuốt càng cong...Có khi phải vuốt đến 2600 năm nữa may chăng mới thẳng!"
Comments
Post a Comment