Có một ông tỉ phú nọ muốn tìm vợ.
Ông không chọn theo nhan sắc, không chọn theo gia thế, mà làm một phép thử rất đời thường.
Ông đưa cho mỗi cô gái một khoản tiền, rồi chỉ nói:
"Tuỳ em sử dụng sao cũng được."
Rồi ông im lặng quan sát.
Cô đầu tiên dùng hết tiền để mua quần áo, giày dép, mỹ phẩm. Cô cười tươi, nói:
“Em muốn lúc nào cũng đẹp để anh không chán, anh đi đâu cũng tự hào vì có người yêu xinh như thế này.”
Cô thứ hai cũng đem tiền đi mua sắm, nhưng nói:
“Em không cần thiết phải đẹp cho em. Em đẹp để người ta thấy anh có gu. Em muốn làm anh hãnh diện trước mặt bạn bè, đối tác.”
Cô thứ ba mang hết tiền đi gửi tiết kiệm. Cô nói chậm rãi, nhẹ nhàng:
“Em không tiêu gì cả. Em để dành đó, lỡ mai này công việc anh gặp khó, em còn có thể lấy ra giúp anh vượt qua"
Cô thứ tư cầm tiền đầu tư cổ phiếu. Cô tự tin nói:
“Em sẽ nhân đôi, nhân ba số tiền này cho anh. Em muốn anh tự hào vì có một người vợ biết kiếm tiền.”
Ông tỉ phú chỉ mỉm cười, rồi quay sang chọn cô thứ ba.
"Vì em không cố chứng minh điều gì. Em không phô trương, cũng không thi thố. Em chỉ âm thầm lo cho tương lai của cả hai. Em cho anh cảm giác được là người đàn ông đúng nghĩa, người được tin tưởng, được tựa vào, chứ không phải người luôn phải gồng mình gánh cả thế giới. Quan trọng hơn, em không chỉ đến với anh vì hiện tại mà em còn hiện thân là người sẽ không bỏ anh lúc sa cơ"
Em là đàn ông thì em cũng chọn cô thứ 3. Có thể đó là người quá hiền lành, không biết cách làm đồng tiền sinh sôi nhiều như cô thứ 4 nhưng cảm giác vô cùng đáng tin cậy. Thật ra thì em sợ cô thứ 4 nói vậy thôi chứ đu đỉnh thì báo lắm
Comments
Post a Comment